Nỗi nhớ của những món ăn ngày bé!


by Nấu và ăn – Những công thức đơn giản tặng anh trai đi du học on Friday, May 11, 2012 at 1:21pm ·

Image

Tôi hay nghĩ về quá khứ như một cách luyện trí nhớ!

—-

Thời gian không viết được không phải do tôi thiếu nhiệt tình viết, thiếu nhiệt tình nấu và ăn. Chỉ là sự căng thẳng và guồng quay công việc không cho tôi được sự thảnh thơi… Và tôi xin lỗi bạn, nếu như bạn đã từng có suy nghĩ chê trách “Nấu và ăn -…” thoảng trong đầu…

Tối qua, tôi đã dành cho mình một lúc dễ chịu nghĩ về quá khứ…Những bữa ăn ngày xưa…Những món ăn đã gây nhiều cảm xúc cho tôi…

—-

Vừa rồi xem lại “Bài giảng cuối cùng”, tôi lại nhớ nhất câu nói thần kỳ “Tôi biết tôi sai rồi…Tôi xin lỗi…Làm sao tôi có thể sửa sai?”

Tôi đã quyết định phải viết một bài về việc ăn uống ngày bé….Như cách sửa sai mà tôi muốn dành cho mình, cho anh, cho bạn!

—-

Bánh mỳ

Ngày bé, tôi luôn nhớ việc mỗi sáng ra thức dậy không thấy bố mẹ đâu vì bố mẹ đã đi làm cả. Hai anh em đi ra cửa, lạch cạch và thấy đã bị khóa rồi. 2 đứa chẳng buồn, chui vào giường, mở chăn ra để thấy đồ ăn sáng mẹ phần.

Nghe có vẻ buồn cười nhưng sự thực là mẹ tôi “giấu” bánh mỳ trong chăn để ủ bánh nóng. Và bữa sáng ngày đấy là bánh mỳ chấm sữa đặc có đường Ông Thọ.

Sữa Ông Thọ đổ ra một bát con. Bánh mỳ ăn tới đâu véo từng miếng nhỏ tới đó, không cắn ngoạm, chấm sữa mà ăn. Đến khi ăn hết bánh mỳ mà còn sữa lại đổ nước nóng từ phích và uống. Thật sự tiết kiệm đấy!

—-

Xôi ngô

Chẳng hiểu sao hồi bé tôi luôn muốn ăn xôi ngô nếu như được hỏi muốn ăn loại xôi nào. Nhưng nhà rất ít khi ăn sáng bằng xôi.

Tôi đang nhớ hình ảnh tôi khi 4-5 tuổi, tới nhà bác ở Nguyễn Ngọc Nại. Buổi sáng dậy bác bảo đưa tôi đi mua đồ ăn sáng. Tôi đã chọn xôi ngô…Nhưng cả con đường dài lắm, đạp xe mãi chẳng thấy hàng xôi ngô đâu cả…

Kết cục là hôm đấy tôi chẳng được ăn xôi ngô. Món thay thế là gì thì rất tiếc là trí nhớ tôi bị ngắt quãng rồi…

Đến bây giờ tôi không thích ăn xôi ngô ở hàng nữa vì đã nhận ra rằng ngô dùng làm xôi ngô toàn ngô già cả…

—-

Phở

Ngày bé Bác làm phở để cả nhà ăn. Tôi lăng xăng đứng ngồi nhìn ngó. Tới lúc ăn thấy một bát có giá (rất hay là cái duy nhất khiến tôi nhớ tới món Phở của Bác là giá) thì tôi đòi gắp ra…

Sau sau đấy, xem TV, một chương trình ẩm thực Hà Nội có nói Phở Hà Nội gốc không có giá, tôi mừng ra mặt. Từ đó suốt ngày líu ríu rằng Phở Hà Nội chẳng ai cho giá vào.

Ngày xưa ăn Phở tôi còn không ăn được hành lá, không cho chanh, không ăn rau sống hay nói cách khác Tôi nói không với mọi thứ cho thêm. Anh và em họ đã bảo tôi không biết cách ăn bởi đến quẩy tôi cũng chẳng thích ăn kèm.

Ấy thế mà bây giờ tôi ăn phở rất sành chuyện cho giá cho hành cho rau thơm và vắt chanh, lại còn thích làm phở và cười tủm tỉm mỗi khi bố đặt tên tôi cho món phở…

—-

Cơm đường

Nghĩ về hồi bé, cộng thêm tham khảo từ các bạn, tôi biết rằng trẻ con có những món khoái khẩu rất kỳ cục. Và khẩu vị của chúng ta thay đổi khi ta lớn tới mức khi nghĩ về món ăn ta thích hồi bé, ta thốt ra từ “khiếp”…

Ngày bé có món tôi thích là cơm trộn đường! Chỉ cơm trắng trộn đường, chọn cái thìa đẹp nhất, rót một cốc nước lọc và ăn….

—-

Cơm mắm dầm trứng

Đây là cơm nóng, trứng luộc mẹ dầm cho tôi vào cơm, rưới nước mắm. Tôi đã từng thích mê món này và lòng trắng trứng! Có vẻ là tôi đã ăn món này không ngán.

—-

Trứng đánh

Tôi đã nhớ những buổi chiều, mẹ và anh đập trứng gà tươi vào 2 cái cốc và dùng cái đánh trứng đánh cho tới khi bông lên, trắng xốp. Anh tôi làm món này tích cực ghê lắm. Nhưng tôi chưa từng thử ăn, và cũng chưa ăn bao giờ…Chỉ ấn tượng rằng mẹ và anh đã thích món này và bảo rằng rất bổ…

Cho tới khi cúm gia cầm thì chưa bao giờ mẹ và anh ăn món này…Sợ cúm…

—-

Trứng vịt lộn

Dĩ nhiên món ăn này tương đối xa xỉ lúc bấy giờ. Bây giờ tôi rất thích ăn và ăn được trọn vẹn cả quả.

Nhưng ngày ấy, tôi ăn đúng phần lòng đỏ. Mẹ bảo tôi dại nhưng mà bé thì gần như ai chẳng sợ…

Lòng đỏ của trứng vịt lộn đúng là ngon, ăn chẳng khô và dễ nghẹn như lòng đỏ trứng thường…Ăn với dăm và gừng…

Nhắc đến món này mới nhớ việc tôi tị nạnh thầm với anh…

Anh tôi có kiểu ăn gừng tương đối độc đáo. Ấy là một thằng bé tí mà ăn rất nhiều gừng. Gặp các bác là mẹ cứ kể suốt. Và các bác sẽ chia sẻ việc các anh chị em trong nhà có kiểu ăn lạ như: anh họ này thích ăn cánh gà, anh họ kia thích ăn mào gà, em họ thích ăn da gà…Hóa ra mình thích ăn đùi gà thì chẳng có gì đặc biệt nên chẳng được khoe…

—-

Trứng rán

Rau muống xào

2 món này chắc chắn được tôi líu lo nịnh hót mẹ nếu mẹ có hỏi “Hôm nay con thích ăn gì?”. Lúc nào cũng trứng rán ạ, rau muống xào ạ…Mẹ không biết vui mừng không vì con gái không có yêu cầu gì quá nguy hiểm…

Nhất là khi hồi bé trứng và rau là 2 thực phẩm nhà tôi tự cung cấp được tương đối thường xuyên…

—-

Chắc phải tôi phải tạm viết một vài câu kết luận vì lại có việc làm đứt mạch viết. Và thực ra tôi đã bị đứt mạch 3-4 lần từ khi tôi đang viết về cơm cơ… Đi làm là vậy đấy haha

Chúc các bạn một cuối tuần vui vẻ!

À, tôi đang có nem Hà Nội, cà muối và dọc mùng phần cho tuần sau để viết rồi! Hẹn gặp lại các bạn sớm nhé!

Cho người đang ở Paris

2 Comments Add yours

  1. anynomous nói:

    Bài viết rất hay! T cũng từng có sở thích ăn uống hồi bé giống m đấy (ngoại trừ khoản xôi ngô). Hehe lại nhớ về ngày bé (quái dị với món cơm trộn đường và sữa ông thọ, nghĩ lại thấy ghê mình quá)

    1. Nicolas Girl nói:

      Hehe, t nghĩ có khi nếu thêm sữa rồi cho vào lò nướng không biết có thành bánh ko :”>

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s